Chị Nhàn nãy giờ im lặng, bả vai bắt đầu run khẽ. Chị đang khóc. Có thể thấy những vết roi hằn rõ trên da của chị. Là màu của máu. Nhưng chắc chị không còn...
Ở bên ấy, quả thật có một căn nhà hoang ở sát khu đồng vắng. Khu đồng này từ lâu đã không còn có người canh tác, mà chỉ dùng để là đất chôn người chết.
Từng là người lính chiến trường trở về, Hoán đối diện với thực tại phũ phàng, đau đớn: vợ bỏ đi. Không gia đình, không người thân, Hoán sống với chuỗi ngày chán nản, mỏi mệt.