Lau giọt nước mắt trên mi, nhắm hờ hai mắt lại, mẹ cũng quỳ xuống, ôm anh. Bà khóc òa lên như một đứa trẻ, có lẽ đây chính là nỗi lòng của người làm mẹ
Một ngày, cô nhớ anh, nhớ đến đau xé tâm can. Cô chỉ muốn dùng một chiếc dao nhọn, rạch một đường trong lòng bàn tay, để có một nỗi đau khác át đi nỗi đau...
Những chàng trai từ quê ra phố sẵn sàng đánh đổi tất cả, lãng quên người con gái đã một thời thề thốt rồi hăm hở lao vào cơn xoáy lốc của quyền lực, địa vị, tiền bạc.
Ra mắt mẹ anh xong, đến lượt anh ra mắt mẹ cô. Mẹ cô hơi bị khó một chút. Vì bà nghĩ bà phải tìm một người đàn ông tốt nhất thế gian này cho con gái bà, bà...
Bà già lại cười lên với vẻ đầy khoái trá và sự thích thú. Mạnh ảo não đến bất lực đập tay vào vô lăng xe, cuối cùng anh buông xuôi và phó mặc cho số phận....